Quán Thời Gian
Hân hoan đón mừng quý khách đến với Quán Thời Gian!

BAY ĐI CÁNH CHIM BIỂN - Bao Bất Đồng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

BAY ĐI CÁNH CHIM BIỂN - Bao Bất Đồng

Bài gửi  friend on Tue Apr 09, 2013 10:59 am




Đức Huy trình bày.

(Tặng bạn tôi, người cũng thích những " ... cánh chim hải âu bay xa khỏi tầm tay, ... và tiếng sóng ..." )

Những gì tôi sắp nói ra, có lẽ không có gì lạ đối với nhiều người . Thế mà tôi vẫn nói, cũng không biết vì cái gì . Vốn vẫn có nhiều lúc, người ta cứ muốn làm những điều nhạt nhẽo tựa vậy . Mong bạn nhận lấy, chút quà nhỏ đầu tuần ...

Chừng đâu hai mươi tuổi, anh cho ra đời ca khúc đầu tay, " Bay Đi Cánh Chim Biển" . Bài hát được đông đảo khán thính giả đón nhận . Cũng phải thôi, ở cái thời kỳ mà ảnh hưởng của nhạc ngoại quốc đang ở đỉnh cao, cái âm điệu tình ca Việt có chút hơi hướm của những bài hát dân ca (folk), những khúc nhạc đồng quê (country) đang chậm rãi đi vào thị trường băng đĩa miền Nam mang lại một sắc thái mới . Đặc biệt ủng hộ là giới trẻ, đang trong giai đoạn mày mò tìm kiếm những nét lạ lẫm, vương một chút buồn, dẫu chỉ man mác thôi của những ..." nụ cười em như bóng mờ ... đã xa dần rồi" (The Shadow of Your Smile), " tìm một miếng đất cho gã si tình ..." (Scarborough Fair), hoặc những ca khúc của nhóm Anh Em Bốn Người (The Brothers Four) như Đồng Xanh - Greenfields (... và giờ ta còn đứng đây, giữa vùng hắt hiu, trời không một chút mây đã khô cằn như đáy tim ...), Chỉ Là Giấc Mơ Qua - Yellow Bird (... rồi chỉ còn là nắng vương cuối đường ...).
Ở thời buổi đó, cũng như đến ngàn đời, buồn vẫn là chủ đề thường thấy nhất trong văn nghệ .
Nhưng nỗi buồn có những dáng vẻ không giống nhau .
Bao nhiêu nhạc sĩ rồi, viết về nỗi buồn, đã mấy ai giống ai!
Cái buồn của Vũ Thành An thì đau quá, giằng xé quá, để người ta phải nghi ngờ cả những cảm giác giành cho nhau .
Cái buồn của Trịnh Công Sơn thì lắng quá, sâu quá, để người ta rút vào bóng tối, ngồi lại trong một góc nhỏ để chiêm nghiệm .
Cái buồn của Từ Công Phụng thì lại lãng đãng như mây trên trời cao, cứ như là chuyện nghe mà chơi . (Thời đó Ngô Thụy Miên chưa nổi lắm).
Và Đức Huy, viết về nỗi buồn nhẹ nhàng hơn, cũng sôi nổi hơn, không cam chịu mà cũng chẳng phải vật mình vật mẩy đòi sống đòi chết . Ca khúc của một người tuổi trẻ nhìn đời bằng lăng kính không già, nên phải như vậy ...
" ... chẳng còn giấc mơ nào, để giữ đôi chân em ... chẳng còn tiếng nói nào, để trách cứ em ... khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ ..."
Dù chẳng biết rõ anh viết bài hát này ở đâu, tôi vẫn cứ mường tượng ra bóng chiều, ghềnh đá, những cánh hải âu bay trên trời xa tít, tiếng chim kêu xao xác .
Còn nữa, là những ngọn sóng bạc đầu xô lên đá, hôn lên cát .
Và cả cái mênh mông nhường nào của trời của biển, cái cao cao vời vợi của gió của mây, của tương lai đang rộng mở cho tuổi trẻ say mê .
Phải là một thành phố biển . Ấy thế mà những câu hát lại cứ chơi vơi một nỗi buồn, sao lạ thế! ...
Quay mặt lại nhìn nhau một lần cuối ...????
Thôi thì hãy nghe anh kể!
Một chàng tuổi trẻ mang đầy hoài bão được bay cao bay xa như những cánh chim kia .
Bỗng hụt hẫng ước mơ, lỡ cả mối tình mới chớm .
Vậy là chiều chiều ra ngồi nhìn những cánh hải âu, gom hết tâm tư đan thành những cung điệu ...
Và từ đó, chúng ta có thêm một Đức Huy!

Đem so sánh một nhạc sĩ với một nhạc sĩ khác là chuyện không nên làm .
Tôi cũng không định làm thế .
Nhưng cọng chung với thời gian, với cấu trúc, với ý tưởng, nói nhạc Đức Huy hơi gần với nhạc của một nhạc sĩ trẻ ... cỡ đó, Quốc Dũng, thì tôi cũng chẳng kêu nài .
Cả hai đều trẻ, nét nhạc cũng trẻ .
Cũng nồng nàn như nhau, cũng viết về đổ vỡ, nhưng không tuyệt vọng .
Quốc Dũng thích tiết tấu nhanh hơn (là thời đó, bây giờ khác rồi), còn Đức Huy có ý thoáng hơn .
Nếu phải chọn một bài hát nữa của Đức Huy theo phong cách này, chắc tôi phải chọn Cơn Mưa Phùn quá .
Cũng vẫn là một nỗi buồn, cũng những nốt nhạc kéo dài lê thê mà không rời rã như Trịnh Công Sơn
... đèn đêm lặng lờ gục trên đường phố ... một sớm mai thức dậy, tình yêu rời chăn gối bay theo những cơn mưa phùn ...
Bài hát thích hợp cho những người chơi nhạc, sau mấy cốc rượu và một chút cảm hứng .
Một người hay nhiều người cùng hát, bè hay không bè, cũng không kém sức quyến rũ ...

Nói cho cùng, tôi thích nhạc Đức Huy ở dáng vẻ say mê, và ở những ý tưởng mơ mộng dường như là đặc trưng của tuổi yêu .
Tình yêu trong nhạc Đức Huy, dẫu có buồn, vẫn không tuyệt vọng .
Tình yêu trong nhạc Đức Huy, khi đang ngất ngây, thì nồng nàn tình tứ chi lạ .
Hãy nghe anh bày tỏ trong Yêu Em Dài Lâu,
" yêu em cho đến khi con tim ngừng đập - cho thiên thu là một giây - yêu em cho đến khi ong thôi làm mật - đến khi loài chim quên lối bay ..."
Quay ngoắt một cái, lại thấy một Đức Huy hơi khác trong Tiếng Mưa Đêm,
" từng giọt mưa, từng giọt buồn, như dĩ vãng cuộc tình mình ..."
Tôi thì mù tịt về tâm lý con người, nhất là về những điều có liên quan đến tình cảm . Nhưng nghe nói, tình cảm của tuổi trẻ thiên biến vạn hóa lắm . Thăng hoa đó, rồi cũng rời rã đó, người ta có thể xây mộng và đập vỡ tan tành những giấc mộng ngay đó . Đúng không, hay là chính các bạn tự trả lời đi nhá .

Số lần tôi gặp Đức Huy bằng xương bằng thịt chỉ đếm được trên đầu mấy ngón tay của một bàn tay .
Một lần trong quán, một lần trong vũ trường, và đôi lần trên sân khấu .
Không nhiều, nhưng cũng tạm đủ để nhìn thấy những chất liệu tạo nên dáng nét nhạc Đức Huy .
Anh nói giọng Bắc, giọng khá ấm, cười thoải mái . Lại thích đùa, mang cái cảm giác dễ gần cho người đối diện .
Anh kể về tao ngộ của Bay Đi Cánh Chim Biển, kể về những nổi trôi sau ngày anh rời đất mẹ .
Những đêm hát thâu đêm trên tàu, trong những câu lạc bộ, cho những người không cùng màu da tiếng nói .
Những cốc rượu sóng sánh, những vũ điệu quay cuồng .
Và những câu hát cứ theo nhau trôi mãi vào những giấc mơ đang xa dần với kỷ niệm .

Lưu lạc mãi, bỗng dưng mà " muốn quay về, ngủ yên dưới mái nhà ... - TCS" , anh quyết định dừng bước phiêu du .
Nhiều tập nhạc theo nhau ra đời, nhiều ca khúc theo nhau chiếm lĩnh thị trường âm nhạc Việt hải ngoại, vốn thiếu người sáng tác .
Những năm tám mươi, chín mươi, nhạc Đức Huy là một hiện tượng .
Hầu như ở bất cứ một đêm diễn nào, một cuốn video nhạc nào không chỉ riêng dành cho một nhạc sĩ, đều có ít nhất một bài của Đức Huy . Nhạc của anh được giới trẻ yêu chuộng rất mực, ai cũng có thể mở miệng hát một vài câu rất Đức Huy ... " mai xa dzồi, hồn nghe tan nát dzã dzời - mai xa dzồi, xin người hãy ..."

Thế mà với tôi, lâu lâu lại cứ nghe một thoáng xót xa .
Cứ như cái thời kỳ mơ mộng của những Cơn Mưa Phùn, Bay Đi Cánh Chim Biển đã phai rồi
Nhạc Đức Huy sau này có cái gì đó nhanh nhảu quá, trần trụi quá của cuộc sống bươn chải nơi xứ này .
Từ Đường Xa Ướt Mưa, tới Và Tôi Cũng Yêu Em, qua Đừng Xa Em Đêm Nay, ở đâu cũng thấy bóng dáng của vồ vập yêu thương .
Ý thì lãng mạn mà cách diễn đạt lộ liễu quá thì phải, tôi cũng chẳng biết nữa .
Có lẽ, tôi thuộc loại người quá cổ hủ, quá cố chấp, nên chẳng thể nào hội nhập với cái phong cách mới của đời sống bên ngoài, đời sống " em yêu anh - anh yêu em" , mỗi ngày nói với nhau chừng mấy mươi lần ba chữ đó thì tình yêu chắc rồi sẽ vững bền như thiết thạch . Nhưng tôi là thiểu số, đại thiểu số . Đại thiểu số bị đào thải theo luật tự nhiên, còn xã hội, còn văn nghệ, thì vẫn cứ tiến hóa đến đỉnh cao .

Bạn tôi ơi, đừng trách tôi quá khắt khe! Mà tôi có khắt khe gì cho cam ? Tôi đâu có nói là tôi không thích những bài hát sau này của anh .
Tôi chỉ muốn nói là tôi thích hơn cái " cổ xưa" kia kìa . Cái xa xa xôi xôi của " ... quay mặt lại nhìn nhau một lần cuối ..." , cái mơ mơ màng màng của " ... người con gái hát một mình, lời hát buồn như cuộc tình ..." , cái đã vĩnh viễn gắn liền với Đức Huy trong tôi, thế thôi!

Hôm nay lạnh, trời âm u, mưa rỉ rả . Khoan khoái nhất là được ru mình trong cốc rượu, tiếng đàn, lời ca .
Giá như bạn có ở đây, tôi sẽ không ngại rải vài phím, ca một khúc . Có lẽ, tôi sẽ bắt đầu như thế này ...

... Bay đi cánh chim biển hiền lành, chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em, chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em ...
... Giấc mơ của tôi, và cánh chim hải âu bay xa khỏi tầm tay, và tiếng sóng...

Bạn có nghe không ?

Thực ra, tôi không có cái may mắn được nghe Bay Đi Cánh Chim Biển khi nó mới ra đời và bắt đầu nổi tiếng .
Tôi nghe, khi cái hào quang của một nhạc sĩ trẻ, một ca khúc mới, lạ đã dần dần bớt tỏa sáng .
Biết đâu nhờ đó mà những cảm nhận của tôi đối với bài hát này không bị ảnh hưởng bởi tính ... phong trào ? Được vậy cũng hay!

Tôi lớn lên ở một thành phố biển, Nói cho chính xác hơn, tôi lớn lên bên một cái vịnh nhỏ bình yên thông ra đại dương qua một cái cửa biển cũng nhỏ.
Trên bờ biển đó, tôi cảm giác được tất cả những gì Anh Đức viết trong Hòn Đất, vì ở đó " ... bất cứ lúc nào cũng có thể thấy sóng biển, thấy mây trời, thấy núi ... vòi vọi xanh lam ..."
Ở đó, tôi từng bao nhiêu lần ngắm mặt trời nhẹ nhàng lên từ chân biển và từ từ xuống sau hàng cây mờ mờ mỗi lúc hoàng hôn .
Mặt trời buổi sáng đỏ ối tươi tắn như quả cà chua ửng chín, và mặt trời buổi chiều cũng đỏ, nhưng đỏ tím như trái mận đương thì, hắt hiu buồn trong cảnh ráng chiều .
Tôi yêu những buổi chiều về trên biển hơn, vì trước sau chừng một tiếng đồng hồ mặt trời về núi ngủ, biển quê tôi rợp bóng hải âu .
Những cánh hải âu bay giăng mắc trên nền trời đã ngả màu, lúc sà xuống, lúc vút lên khơi, cứ có một cái gì đó rất đặc biệt trong trí tôi .
Thời đó, tôi có một người bạn nhỏ, thường đi với tôi ra biển chơi .
Bạn tôi thì chỉ nhìn thấy khía cạnh tham ăn và to mồm của đám hải âu, trong khi tôi lúc nào cũng thích đám hải âu và khen lấy khen để . Không biết nữa, có lẽ ở tuổi tôi, đặc biệt khi có những ước mơ bị tước đoạt, người ta thường hay gởi tâm tư vào những gì cao hơn, xa hơn, ví dụ như những cánh hải âu kia chăng ? Ai thì tôi chẳng biết, nhưng tôi thì chắc hẳn . Tôi gửi theo cánh chim bao nhiêu là hy vọng, bao nhiêu là hoài bão . Tôi đã từng ước bao nhiêu lần được như chim kia bay vút lên trùng khơi, qua tuốt luốt bên kia bờ biển lớn một cách dễ dàng, không phải chịu những cảnh đau lòng tựa như ... nằm xuống giữa biển khơi, còn bị người ta phũ phàng kéo xác lên bờ biển để thị chúng (!). Nhưng đó lại là chuyện khác nữa ...

Chắc bạn lấy làm lạ phải không ?
Lớp trẻ tụi tôi, học lịch sử, đọc sách Xuân Thu, nếu phải mơ sao lại không mơ được như chim hồng chim hộc, hay là chim bằng bay cao tít lên trên chín tầng mây, làm những việc thiên kinh địa nghĩa, quỷ thần kinh khiếp, tạo sự nghiệp thiên thu mà chỉ dừng lại ở " mơ ước hải âu" thôi .
Đơn giản lắm, tôi chưa bao giờ thấy chim hồng chim hộc chim bằng gì cả, cũng không biết chúng thực sự tồn tại hay không nữa .
Lẽ thứ hai, vì hải âu gắn liền với biển quê tôi, với cái nôi ru tôi lớn lên từng ngày, cho tôi biết yêu thêm mảnh đất chôn nhau, chỉ có vậy .
Tôi yêu hải âu, thích luôn cả cái bài hát (nghe hông hiểu gì sất) trong bộ phim Hải Âu Phi Xứ có Lưu Tuyết Hoa và Tần Hán đóng .
Cái gì mà " ... lá la lá ... hai au ..." , nghe du dương biết bao nhiêu!
Tôi cũng phục bà Lưu Tuyết Hoa này nữa, nháy mắt hai cái là ra cả đống nước mắt, tài ơi là tài! Nhưng tôi không thích Tần Hán, chắc cũng như chị tôi, nói ông này mặt ... " gian phi" quá . Hải Âu Phi Xứ, về đâu đây hỡi những cánh hải âu ? Nghe lại có cái gì giông giống như Đức Huy viết ... bay xa khỏi tầm tay ... Đã biết không nơi về, sao vẫn còn bay mãi ???

Mà thôi, nói chi chuyện trên trời dưới đất cho bạn bán tín bán nghi, tôi kể chuyện mình không chừng lại lọt lỗ tai hơn .
Tôi có duyên nợ với bài Bay Đi Cánh Chim Biển thiệt đó .
Lần rời quê nhà, bạn bè cùng tôi rủ nhau qua núi Non Nước (Ngũ Hành Sơn) một lần nữa .
Leo được một chập, tôi lại thấy chán, nên tôi báo với bạn bè là tôi sẽ chờ ở ngoài bãi biển .
Và chúng tôi hai người cởi dép bước chân trần trên bãi biển .
Biển Non Nước không giống biển gần nhà, vì sóng cả không có thuyền đi lưới, không có bóng hải âu .
Nên tôi lại nhớ cánh chim yêu thương, không dưng mà bật ra câu hát, ..." giấc mơ của tôi, và cánh chim hải âu bay xa khỏi tầm tay, và tiếng sóng ..." Thật vậy rồi, những cánh chim hải âu của tôi cũng đi mất rồi, đến cả lần cuối cùng trước lúc đi xa cũng không được một lần cùng ngươi, những cánh chim quen thuộc ...

Tôi sang xứ này, lại ở gần biển nữa .May mắn quá phải không ?
Chỉ là những cánh hải âu không về nữa .
Tôi quen người đầu tiên, ghét biển vì những kinh nghiệm quá hãi hùng của những chuyến vượt biển .
Người thứ hai, tưởng là nhân duyên vì những sở thích giống nhau .
Lại cũng không thành, để có một hôm, sau khi trao cho người ta một đoạn tùy bút, tôi đi ra biển, ngồi hàng giờ bên ghềnh đá .
Có những giọt nước rơi xuống hòa vào lòng biển xanh, rồi tan đi .
Có cái gì đó trong tôi cũng tan đi .
Người thứ ba, sinh ra và lớn lên ở cao nguyên (Lang Biang), lần đầu gặp biển là lần rời xa đất mẹ . Không biết gì về biển, về những cánh hải âu, cả về cái ca khúc của Đức Huy tôi yêu . Nhưng biết nghe, và kiên nhẫn ngồi nghe tôi kể, tôi hát . Gặp nhau lần đầu ở biển, hứa hẹn với nhau cũng trên bờ biển . Và tôi lấy người này làm vợ .
Rồi nói như nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp, lấy nhau xong là hết chuyện, không còn gì để nói, hì hì . Nên tôi chấm dứt ở đây!

Bạn thấy không, tôi viết về một nhạc sĩ, cũng chẳng giống người ta .
Nhưng hy vọng có được một vài tri kỷ đang đọc và đang hiểu .
Mới hôm nào, tôi hát ru con lại chọn Bay Đi Cánh Chim Biển .
Và bỗng dưng tràn về, cả một mớ bòng bong . Ngày xưa đó, ... bay xa khỏi tầm tay, và tiếng sóng ...

Bay Đi Cánh Chim Biển được nhiều người hát lắm.
Tôi từng nghe những người giọng thật ấm như Tuấn Ngọc, Vũ Khanh hát, cũng đã nghe những người giọng chẳng ấm chút nào như... Khánh Hà, Ý Lan hát.
Thú thật, chưa lần nào tôi hoàn toàn thoả mãn vì cách diễn đạt của họ.
Bạn sẽ bảo, tôi khó tính quá, thì thôi đành vậy!
Bài hát không chỉ giới hạn ở giai điệu và ca từ.
Tôi cũng có nghe Đức Huy hát, có hay hơn, nhưng vẫn chưa hoàn hảo, tôi cứ thấy sao sao ấy, hay là sau này anh hát, cái cảm xúc thời nào đã phai nhạt khá nhiều?

Tuấn Ngọc hát Bay Đi Cánh Chim Biển ấm áp lắm, để người ta nhắm mắt lại mường tượng ra đang ngồi một mình trong bóng đêm, nơi một căn gác nhỏ, mưa đổ lê thê bên ngoài, và nhớ day dứt.
Vũ Khanh điệu đàng hơn, nhấn mạnh vào những chỗ luyến láy để phô giọng.
Tôi lại tưởng tượng ra cái lúc tên lãng tử hồi đầu, kể lại với người ta chuyện ngày xưa đã từng đau khổ vì nhớ. Một kiểu " khổ nhục kế" , có một cái gì từ cách diễn đạt hơi không thật.
Khánh Hà và Ý Lan, cùng một kiểu diễn đạt, cùng một cách truyền tải, đều hơi thiếu một chút luyến tiếc, một chút ngậm ngùi.
Chưa có ai, chưa có ai cho tôi cái cảm giác một mình bên bờ biển vắng, dõi mắt theo những cánh hải âu bay xa, xa mãi.
Cũng trời cũng biển, cũng mây cũng gió, cũng những cánh buồm và những cơn sóng, cũng những cánh chim!
Chỉ thiếu một người, thiếu còn lại một người đứng mãi bên ghềnh, đắm mình chờ được tan ra giữa hư không.
Cho nên đến bây giờ tôi vẫn chờ...

Ở đây trời đã vào hè.
Chắc ở quê nhà, trời đất cũng đã vào hè.
Vậy là sẽ có những ngày nghỉ dài kiểu " ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ" , vui biết mấy.
Nhưng mà chuẩn bị cho những ngày vui đó, biết bao người cũng phải đi qua những thoáng buồn.
Hay phải nhập vai buồn, để mà nói, mà viết những lời chia tay.
Tôi muốn kể chuyện mình, bắt đầu bằng những tiếng chia tay!
Rồi mai đây, khi mình xa nhau, nhớ đến nhau hoài...
Thuở còn bé, tôi vốn là cái đứa tò mò nhất nhà (dư âm đến nay già vẫn còn!).
Không có việc gì để làm là tôi cứ bứt rứt khó chịu, phải đi lục lạo tìm ra chuyện để mà... phá.
Vậy đó, mà mùa hè thì đúng là chẳng có bao nhiêu chuyện để làm. Cho nên, cứ lâu lâu hết thứ để đọc là tôi lại len lén cuỗm mấy cuốn lưu bút hè của mấy bà chị, lỉnh vào phòng... vệ sinh (xin lỗi quý vị vì cái thú không mấy chi làm thơm tho của tôi), và tha hồ vừa đọc vừa... cười.
Quý vị có biết tại sao cười không vậy?
Sến ra phết quý vị ạ, ối giời, bây giờ kể lại vẫn còn nổi da gà chớ chẳng chơi.
Cả một thế giới toàn những câu... rởn gai ốc của tuổi ô mai xí muội chi đó, hì hì, đọc nghe vui chi lạ!
Hình như, cái câu tìm thấy nhiều nhất trong những cuốn lưu bút học trò thời ấy là... " rồi mai đây, khi mình xa nhau nhớ đến nhau hoài..." thì phải.
Trong quyển nào của bà chị nào tôi cũng thấy câu đó, chữ to chữ nhỏ, chữ thường chữ văn hoa bẹo hình bẹo dạng đủ cả. Mà tôi cũng chẳng thích thú gì đến câu đó, tại vì bằng trí khôn của một thằng bé mới nứt mắt, tôi cũng đủ thông minh để biết nó chạy ra từ một bài hát. Mà bài hát thì thường là tôi hông có đụng tới.
Cũng đâu có thiệt, còn khối gì những câu... thích hơn.
Đem ra đối chiếu với chính người viết câu đó vào trong cuốn lưu bút của mấy bà chị, lại càng khoái tợn.
Cái chị viết " đã là bạn muôn đời là bạn, đừng như sông lúc cạn lúc đầy..." mới hôm qua đây thôi chửi lộn với chị tôi như diều tha quạ mổ, cạn với đầy cái nỗi chi đây.
Còn có chị thì vẽ (đồ thì đúng hơn) cả một cái hình người cầm kiếm bay bay để tặng bạn lúc chia tay, mà tới bây chừ, tôi cũng hông hiểu bả nghĩ răng lúc nớ.
Có anh thì nặn óc viết mấy câu thơ " cổng trường xưa đã đóng, nhìn vào chẳng thấy N. (chẳng là chị tôi tên N.), mà chỉ thấy dáng N., trên sân trường còn đó.."
Lại có anh càng duyên dáng tệ, khi không chép tặng chị tôi bốn câu thơ lưu bút... " Ai xui N. lấy học trò, thấy nghiên thấy bút chẳng lo mà gầy. Người ta đi lấy ông Tây, có tiền có bạc cho thầy mẹ tiêu..." Thời đó còn thịnh hành cái câu " chẳng hiểu gì nãy!" , chị tôi đọc xong, đưa cho vài người khác đọc, ai cũng phán giống nhau... Chẳng hiểu gì nãy!"
Tôi thì nghĩ là mình hiểu, có chi mô mô nà, thì trong bốn câu có cái chữ " học trò" đó thay, đem vô lưu bút học trò là đẹp đôi quá rồi còn chi, hihihi.

Đọc riết mấy cuốn lưu bút, tôi rút ra một bài học cho riêng mình. Không bao giờ viết lưu bút cho ai hết.
Thứ nhứt, lỡ bạn bè mình có một thằng em ôn con cỡ mình là chết dở sống dở.
Thứ hai, người ta có thể dùng mấy câu mình viết để làm bằng chứng cho cái sự vô duyên thúi của mình sau này.
Và thứ ba, lúc viết lưu bút thì ai mà nỡ viết mấy câu tàn tệ. Nhưng cuộc đời thì tệ mạt quá chừng chừng, nhiều lúc rồi phải tàn tệ với nhau. Đợi tới lúc đó, ì dà, nhìn lại mấy dòng lưu bút thì có mà độn thổ.
Và tôi còn nghĩ xa hơn. Mấy thằng bạn thân của tôi, bọn nó có đi đâu mà sợ xa, mà nói chia tay chia chưn chi cho hao hơi.
Vả lại, đàn ông con trai, chia tay thì chia tay, thà đổ máu chớ không có nhỏ nước mắt đâu à, mấy trò quyến luyến nớ để cho tụi con gái... buồn hông ai hay, buồn như lá cây gì đó làm đi. Xí......

Rồi tôi lớn, để mà cái nghĩa của hai chữ chia xa mỗi ngày mỗi đầy thêm.
Tôi đọc được nhiều thêm những cuốn lưu bút.
Không hiểu vì người viết lưu bút mỗi ngày mỗi lớn, hay là tôi mỗi ngày mỗi lớn, mà tôi không còn có được nhiều những nụ cười thoải mái như thuở nào.
Tôi vẫn trung thành với lý tưởng của mình, không viết lưu bút cho một ai.
Bạn tôi giận, tôi cũng cười trừ.
Bạn tôi xỉa xói tôi kiêu ngạo, tôi không dám phản bác.
Mỗi người có lý do của riêng mình, tôi có lý do của tôi.
Không phải vì những dòng chữ trong những quyển lưu bút học trò mà người ta nhớ nhau nhiều hơn, bởi nỗi nhớ đi ra tự tấm lòng cơ mà.
Và tôi cũng chọn cách của riêng mình, cách để học đúng nghĩa chữ chia tay, cách đi qua những mùa hè xa trường xa bạn, cách để sau này đi xa xa nữa, xa cả mảnh đất xưa chôn nhau. Những ca khúc...

Bài hát đầu là bài hát nặng nợ, Rồi Mai Đây. Chắc tại vì nó xuất hiện nhiều quá ở một thời nào, mà nó ở lại. Cũng có thể, vì cái giọng bè khàn khàn của anh bạn chị tôi đêm trước hôm vào lính... Còn mãi mãi những gì mình chất chứa trong lòng... Mình chia tay gió bay bay, còn đó khung trời xám mây...
Rồi bài Adieu Sois... (hông biết nhớ đúng bài hông nữa),... xa nhau, hãy vui lên em... xa nhau, xin may mắn cho em... hay là bài Seasons in the... Thôi chia tay anh người bạn thân ơi... ta quen nhau khi ta mới lên năm hoặc mười... Những bài hát trẻ, cho những người tuổi trẻ, giai điệu cũng chẳng lê thê bao nhiêu, vậy mà nghe ra cả một sự chia xa, vướng vất chút nhớ nhung lưu luyến. Ra là chia tay nặng nề vậy đó, đâu phải chuyện đùa!
Và đến lượt tôi...

Thuở ấy tôi thích Đức Huy, một bài Bay Đi Cánh Chim Biển cũng đủ.
Tuy chẳng nhắc nhở chi nhiều đến sự chia ly, bài hát tự nó đã là một sự xa cách. Giấc mơ của tôi, và cánh chim hải âu... bay xa khỏi tầm tay... và tiếng sóng...
Thuở ấy tôi còn nghe Tuấn Ngọc hát Nếu Xa Nhau của Đức Huy. Nói thực, tôi chẳng thích Tuấn Ngọc hát bài này lắm, mà cũng chẳng thích Nếu Xa Nhau như đã thích... Bay Đi Cánh Chim Biển của tôi. Cho dù ca khúc có những đoạn tình tứ đến lạ, như " nếu xa nhau anh xin làm giòng sông - nhớ em nhiều những thoáng mênh mông - nhánh sông buồn, buồn trôi bao lá rong - tím khung trời dạt dào vương nhớ mong..." , hay là đoạn điệp khúc chuyển rất nhẹ, " cùng tháng năm, mây thu trôi lững thững cuối trời... biết bao giờ thôi phiêu lãng... giữa tiếng mưa ngâu em có nghe chăng bài tình ca... hôm nào... anh đã hát cho em?????"

Cho nên, thuỷ chung tôi chỉ hát bài Nếu Xa Nhau có mỗi một lần cho người ta nghe, cũng chẳng phải là một dịp quan trọng lắm. Chỉ là một lần xuôi nam đi trốn lính, và biết mình sẽ về.
Lúc còn trẻ, hát những bài như Nếu Xa Nhau, coi bộ dễ dàng hơn.
Nhiều lắm những hứa hẹn, dễ dàng tỏ bày.
Lớn thêm một chút, mọi chuyện dường như khó khăn hơn.
Nên cái lần đi xa nhất, tôi không chọn hát Nếu Xa Nhau. Và tôi còn nhớ mình đã chọn... Không Nhìn Nhau Lần Cuối. Không hiểu tại sao nữa, nhưng mà cái cảm giác lúc ấy và cái hồn của ca khúc bỗng dưng như nhập làm một, để rồi phát ra thành những tiếng đau... Thôi đành giã từ niềm vui trong ta, con đường tình ôi bao la, đến nay bước chân đã hoang mang rồi. Thôi đành cúi đầu phận bèo đong đưa... xa nhau xa cách muôn trùng. Tình yêu một lần tìm đến, còn mãi thiết tha !

Chị ơi, tôi đã không để lại lấy một lời hẹn không!
Mà cho dù bây giờ có phải làm lại một lần như vậy, tôi vẫn chọn... Không Nhìn Nhau Lần Cuối chứ không chọn Nếu Xa Nhau.
Nói ra làm chi khi biết mình không đủ sức để cáng đáng những giấc mộng quá... xa xôi. Thà giữ lại cho mình, cùng với mình gặm nhấm nỗi buồn chính mình. Những nỗi buồn ở lại với mình là những nỗi buồn rất thực, và chẳng dễ nguôi ngoai, lòng nào san sẻ cho người ta. Cho nên, có những điều cứ phải giấu kín!
Và...
Một điều giấu kín trong tim mỗi người... là điều... giấu kín thôi! (TCS)

BAO BẤT ĐỒNG
Nguồn: Phố Xưa.net
avatar
friend
Chạy bàn

Tổng số bài gửi : 243
Join date : 08/06/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết