Chút tâm sự vụn...đêm Trung Thu
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Chút tâm sự vụn...đêm Trung Thu
Đêm nay là Trung Thu! Ở chung cư nơi tôi ở người ta tắt đèn hành lang cho lủ nhóc đốt đèn Trung Thu đi vòng lên xuống trong toà nhà 4 tầng. Đèn thì hầu hết là đèn Trung Quốc xài bằng pin có nhạc inh ỏi! Không có tiếng hát, không có ánh đèn cầy lung linh huyền ảo như ngày xưa!
Ngày tôi còn nhỏ, mùa Trung Thu đến thế nào trong xóm cũng rủ nhau làm đèn. Đi xin trúc về chẻ ra làm khung,hùn tiền nhau mua dây kẻm để buộc. Rồi giấy dán nữa, thứ giấy màu làm bao tập chứ không phải loại giấy kiếng mà người ta làm lồng đèn bán ở chợ! Không có hồ dán thì lấy cơm nguội dán cũng xong.
Đêm Trung Thu thấp đèn lên, rủ nhau đi vòng vòng trong xóm, vừa đi vừa hát ca khúc quen thuộc không thể thiếu của Tết Nhi Đồng: Tết Trung Thu rước đèn đi chơi! Em đốt đèn đi khắp phố phường!....
Đi loanh quanh, hát hò, chọc phá lẫn nhau vui không thể tả. Tiết mục hấp dẫn nhất là cùng nhau đốt sạch đèn khi hết mùa trăng, cả đám ngồi nhìn tác phẩm của mình cháy rực lên cho đến khi chỉ còn tàn tro le lói rồi mới chịu chia tay!
Vậy đó! Rồi thì cũng đến lúc lìa xa những chiếc lồng đèn thơ ấu, đó là khi ta đặt chân lên bực trung học, tuổi thơ hồn nhiên lặng lẽ quay lưng bước sâu vào vùng ký ức ngủ yên, để rồi một ngày, một đêm nào đó ( như đêm nay chẳng hạn) thức dậy quay về bởi những ánh sáng chập chùng của những chiếc lồng đèn Trung Thu của đám trẻ ngoài kia!
Ngày tôi còn nhỏ, mùa Trung Thu đến thế nào trong xóm cũng rủ nhau làm đèn. Đi xin trúc về chẻ ra làm khung,hùn tiền nhau mua dây kẻm để buộc. Rồi giấy dán nữa, thứ giấy màu làm bao tập chứ không phải loại giấy kiếng mà người ta làm lồng đèn bán ở chợ! Không có hồ dán thì lấy cơm nguội dán cũng xong.
Đêm Trung Thu thấp đèn lên, rủ nhau đi vòng vòng trong xóm, vừa đi vừa hát ca khúc quen thuộc không thể thiếu của Tết Nhi Đồng: Tết Trung Thu rước đèn đi chơi! Em đốt đèn đi khắp phố phường!....
Đi loanh quanh, hát hò, chọc phá lẫn nhau vui không thể tả. Tiết mục hấp dẫn nhất là cùng nhau đốt sạch đèn khi hết mùa trăng, cả đám ngồi nhìn tác phẩm của mình cháy rực lên cho đến khi chỉ còn tàn tro le lói rồi mới chịu chia tay!
Vậy đó! Rồi thì cũng đến lúc lìa xa những chiếc lồng đèn thơ ấu, đó là khi ta đặt chân lên bực trung học, tuổi thơ hồn nhiên lặng lẽ quay lưng bước sâu vào vùng ký ức ngủ yên, để rồi một ngày, một đêm nào đó ( như đêm nay chẳng hạn) thức dậy quay về bởi những ánh sáng chập chùng của những chiếc lồng đèn Trung Thu của đám trẻ ngoài kia!
minhthanh- Admin
- Tổng số bài gửi : 969
Join date : 30/05/2012
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết